[TRANS] GIẢI NGHĨA PHIM TUYÊN TRUYỀN TOUR CONCERT PHÒNG KHÁCH CUỒNG HOAN 2023

 [TRANS] GIẢI NGHĨA PHIM TUYÊN TRUYỀN TOUR CONCERT PHÒNG KHÁCH CUỒNG HOAN 2023

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 (Phiên Thượng)- 𝑇𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦, 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 "𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎𝑛" 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑒̉ đ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐.



Xuyên suốt đoạn phim tuyên truyền, lấy hình ảnh Vương Nguyên - một kẻ cuồng si âm nhạc đi tìm cảm hứng sáng tác trong (những bức hoạ của) Monet làm manh mối, rồi từ đó đặt ra những định nghĩa tương đối về mối tương quan giữa lý tưởng và hiện thực, khám phá "diễn giải" và "sáng tạo", "lý tưởng" và "hiện thực", giữa "thích ứng" và "trở nên khác thường". Tôi nghĩ đây chính là vấn đề mà mỗi người làm sáng tạo đều sẽ gặp phải, và rằng trên dòng đời vội vã này, chúng ta suy cho cùng để lại cho đời được những gì? Chúng ta không mong cầu được giống như Monet, Van Gogh hay Chopin, Beethoven, chỉ cầu khi ngước lên bầu trời đầy sao, sẽ nhận ra những giá trị bé nhỏ của chính mình. 

Là một nhà soạn nhạc trẻ, một kẻ điên nhạc như Vương Nguyên, dưới bối cảnh thị trường hoá hiện nay, có thể giữ vững sơ tâm được thì liệu rằng có giữ được lòng nhiệt thành thuần tuý với sáng tác không, câu trả lời là có. Đoạn phim tuyên truyền này nhất quán biểu đạt suy nghĩ của anh ấy về sáng tác, cái gọi là "phòng khách cuồng hoan" chính là đại não của anh, tư duy của một kẻ điên chính là khi đại não toàn những ý nghĩ điên rồ. 

Mà những ý nghĩ này cũng chuyển hoá và hiện hữu thành một yếu tố mang tính đối chiếu trọng điểm, "cần thiết" và "không cần thiết" (trong đó "Không cần thiết" là một bài thơ của Pháp). Sự hiểu biết quá mức là "không cần thiết", nhưng đến trải nghiệm phòng khách cuồng hoan của “kẻ điên nhạc” Vương Nguyên là ”cần thiết“. 

Bây giờ chúng ta sẽ đi bóc tách kết cấu của cả đoạn phim, tổng thể đoạn phim chia làm hai phần, nửa trên là "diễn giải" về bài thơ "Không cần thiết", giống như Vương Nguyên đi tìm cảm hứng giữa những bức hoạ Monet, anh ấy trở thành hoạ sĩ, chụp lại hoa quả (mô hình, tĩnh vật) để sáng tác, nửa dưới là sự "nhào nặn lại" bài thơ "Không cần thiết", tức là anh ấy bước ra khỏi sự "mô phỏng" của học thuật, lấy quả và hoa giả sáng tạo lại mới hoàn toàn. 

Mở đầu đoạn phim, Vương Nguyên đang lật xem những bức hoạ Monet để lấy cảm hứng, nhưng anh ấy không nghiên cứu những tác phẩm nổi tiếng của Monet, mà lại xem những tác phẩm tĩnh vật không có dấu vết cá nhân Monet ở đó, đây cũng xem như chứng minh được, là một người sáng tác, Vương Nguyên không tuỳ ý chiếm lấy những cái đã trở thành phong cách riêng của người khác, thay vào đó sẽ từ từ, từng bước đi sâu vào nền móng. Anh ấy không cần bắt chước ai. Monet cũng được, Van Gogh cũng thế, đều chẳng phải Vương Nguyên. 

Tiếp theo Vương Nguyên xuất hiện trước quầy bày hoa quả với một quả táo nhìn có vẻ vô cùng hoàn hảo. Trong quầy hoa quả có bày một chiếc sô pha, đây chính là phòng khách - đại não sáng tác của Vương Nguyên, nhưng lúc anh ấy xuất hiện lại bắt đầu từ cái bóng, ý nghĩa của nó là gì? Sở dĩ chúng ta nhìn thấy được là vì có ánh sáng, vậy thì "thực thể" với "cái bóng" của chúng ta khác biệt thế nào? Nếu vẻ ngoài hữu hình của một người là có giá trị,lẽ nào những suy nghĩ vô hình kia lại không có giá trị tương đương? Trong phân cảnh này, cho dù Vương Nguyên không “thực sự: xuất hiện, nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ rằng anh ấy đã thực sự xuất hiện, đây gọi là "cú lừa" của nghệ thuật trình chiếu, đương nhiên anh ấy vẫn phải xuất hiện, để biến giấc mơ thành hiện thực.

Vương Nguyên bắt đầu chọn mua hoa quả, đây tượng trưng cho việc ngay từ trong suy nghĩ, dựa theo kinh nghiệm tích luỹ được, anh ấy đã chọn lọc ra tư liệu cần thiết nạp vào đại não. Một giỏ đầy ắp quả, vậy mà cả giỏ cả người cùng bước lên cân, hẳn sẽ có người nghĩ, đây chẳng phải là thừa giấy vẽ voi sao? Thật ra không phải, bởi chúng ta đâu chỉ lấy giá trị hữu hình làm thước đo tiêu chuẩn duy nhất, có nhiều tư liệu sống đến mấy cũng chỉ là "vật chết", nếu người sáng tạo không thổi linh hồn vào, mọi thứ cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi.

Ở góc quay tiếp theo, nhận thấy rõ giỏ hoa quả này được lấy cảm hứng từ sáng tác của Monet. Vậy kẻ điên nhạc Vương Nguyên kia có phải nên bắt đầu sáng tác rồi không? Sẽ sáng tác ra thành kiểu gì? Và cảnh tiếp theo chúng ta thấy là đàn piano, Vương Nguyên diễn tấu trước cây đàn piano, chúng ta chỉ thấy bóng lưng của anh, bởi vì lúc này chúng ta đang đứng trong đại não của anh ấy. 

Vương Nguyên đứng cách một tấm bình phong, lén đưa mắt sang nhìn tác phẩm của mình, nếu anh ấy chỉ đơn thuần là "diễn giải" tác phẩm của Monet thay vì sáng tạo, thế thì lại giống với cách hoa quả được bài trí trên ghế rồi, chỉ là những tĩnh vật ngủ, không có sự sống, nhưng nhìn thì thật ra cũng giống với vật mô phỏng cùng kiểu với kiểu của đại sư (Monet), sẽ có nhiều người mượn hào quang của người khác để khoác lên mình. Nhưng Vương Nguyên không như thế, vậy nên chúng ta mới nhìn thấy được giỏ hoa quả dưới sự bài trí của Vương Nguyên, một giỏ hàng màu xanh hiện lên sự hài hoà và thú vị - chiếc ghế kim loại phản quang, khung nhựa, sứ Thanh Hoa và hoa mẫu đơn giả. Tác giả ẩn mình sau tấm bình phong, hình như có chút không hài lòng với tác phẩm của mình, đây tượng trưng cho khi tác giả rơi vào mối nguy hiểm của việc tự cho mình là đúng, cũng giống như cái tủ lạnh đằng sau bị ràng buộc, bên trong là tài hoa đáng giá được ướp lạnh lưu giữ sự tươi mới, nhưng chẳng biết ai lấy dây xích khoá nó lại, ồ, hoá ra lại chính là anh ấy. Giữa những thước phim trắng đen xen kẽ, chàng hoàng tử mộng mơ Vương Nguyên cầm trên tay trái táo hoàn hảo đứng trước mặt người người, chỉ có chàng ta biết bản thân chưa đạt được ngưỡng mà mình đề ra, vẫn là trạng thái chưa hoàn hảo đó, nhưng chàng lại chẳng ngại ngần mà phô mặt đó ra, bởi làm gì có hoàn hảo hay không hoàn hảo, táo là để ăn, ăn đến phần nào thì quả táo cũng sẽ trở thành một quả táo có một không hai. Đây chẳng khác gì với việc trưởng thành. 

Khi chấp niệm với sự hoàn hảo của Vương Nguyên trở thành điều không cần thiết nữa, anh ấy bước lên sân khấu từ sau tấm bình phong, kiêu ngạo chào khán giả, như một nhà thơ, vừa rụt rè vừa cuồng nhiệt.



Ở nửa cuối, chúng ta bắt đầu từ bộ sưu tập "Accidentally Wes Anderson" được biên soạn bởi Wes Anderson, bao gồm các bức ảnh thực tế từ khắp nơi trên thế giới mang phong cách hình ảnh của ông, những phong cảnh đó không phải là thiết kế nghệ thuật của ông, và nhiếp ảnh gia cũng chẳng phải là ông chỉ đạo chụp ảnh, tất cả chỉ là "sự tình cờ Wes Anderson", nhưng kỳ diệu thay, phong cách này đều được gắn với tên của Wes Anderson, đó chính là giá trị của một nhà sáng tạo, khiến cho họ thực sự trở thành một người có tên tuổi.
Những chiếc đồng hồ trên tường, từng chiếc một biến mất, cuộc sống chính là như vậy, nhanh chóng trôi qua, dù cuộc sống có tươi đẹp đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tan biến theo dòng thời gian. Một bên là Vương Nguyên bị giam trong lồng chim, một bên là Vương Nguyên đang tận hưởng hiện tại dưới bầu trời đầy sao, giam cầm và tự do, bàn tay của anh chính là vũ khí sáng tạo, ngoại trừ cảm xúc của anh, mọi thứ khác đều là không cần thiết, tất nhiên, việc biết ơn là cần thiết. Dù trên thế gian không có sự đồng cảm thật sự, nhưng anh vẫn kiên trì, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Không cần phải nghĩ suy quá nhiều về tâm trạng của anh, mọi người đều có thể cùng nhìn lên cùng một bầu trời đêm đã là một cuộc gặp gỡ đáng trân trọng.
Bây giờ chúng ta hãy nói về "sáng tạo thứ hai" của nửa cuối bài thơ.
Về "thơ ca của thi sĩ", nó xuất hiện 3 lần, mỗi lần đều có định nghĩa khác nhau, lần xuất hiện đầu tiên, nói về "thơ ca của thi sĩ, là để nói tất cả những điều này, không cần phải hiểu", ý nghĩa thơ ca là một loại "biểu đạt". Lần thứ hai, "thơ ca của thi sĩ, là để né tránh các loài động vật, không cần phải cúi xuống", tương đương với việc nói rằng bài thơ là một con tắc kè, hình thức biểu đạt này, thực chất là một cách bảo vệ sáng tạo tự do, vì đã được tỉ mỉ chỉnh sửa. Tất nhiên cũng chẳng cần phải "cúi xuống", đây là một cách tính cách kiêu ngạo chỉ có nhà thơ mới có. Lần thứ ba, thi ca "là để nhìn vào những vì sao", nó đã trở thành một "đôi mắt" tức là một cách ngắm nhìn thế giới, “một ngàn độc giả sẽ có một ngàn Hamlet”, cùng một bài thơ cũng có thể được giải thích ra một nghìn Vương Nguyên, vì vậy không cần phải hiểu.
Về "da tắc kè hoa", đây là một phép ẩn dụ về chính Vương Nguyên, như một người sáng tạo có tinh thần độc lập trong một môi trường kinh tế thị trường, sự biểu hiện bên ngoài của anh giống như một con tắc kè hoa, là một lớp bảo vệ, chỉ có như vậy, anh mới có quyền biểu đạt. Điều này không phải là một loại ngụy trang hoặc nhượng bộ, mà là một loại "thích ứng". Nhưng để giữ được tinh thần độc lập, bắt buộc phải trả giá. Những người trẻ tuổi phải xa rời quê hương sớm như anh, giống như nhiều người trẻ khác đi một mình đến các thành phố để phát triển, với họ, vào thời điểm hiện tại, “không cần phải có nhà" cũng có thể là tàn khốc, nhưng cũng có thể là thi vị.
Cái gọi là "không cần phải hiểu" chỉ là muốn phá bỏ gông xiềng "phân tích diễn giải từ góc độ cao hơn" của khán giả. Thực ra, sau khi xem xong bộ phim, mỗi người chắc chắn sẽ có cảm nhận riêng của mình. Những người cùng tần số chắc chắn không cần nói nhiều mà vẫn cảm nhận được những ẩn ý chưa nói nên lời. Đây là một bài thơ, một bài thơ về lý tưởng và hiện thực, và bài thơ chính là cầu nối giữa lý tưởng và hiện thực, nó có thể đưa chúng ta đến mảnh trời sao chúng ta mong muốn, dẫn chúng ta đến hành tinh của Hoàng Tử Bé, để cậu ấy không còn phải đối mặt với cô đơn.

0 Nhận xét

Roy's Legend

Liên hệ với chúng tôi qua: https://www.facebook.com/Vuongnguyentruyenkyky