Bài viết về trong chuyên mục "Vương Nguyên nói" trên tạp chí Nhân vật toàn cầu số tự tháng 3/2023
HỘI HOẠ TÙY TƯỞNG
Tác giả: Vương Nguyên(Ca sĩ, diễn viên, Đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc)
"Sáng tác là một loại bản năng nhận thức về thế giới của chúng ta, là tập hợp vô số cái tôi khác biệt, nó bao hàm cả suy nghĩ của một người lúc đó về nhiều khía cạnh hơn của thế giới."
Từ lúc đoàn phim đóng máy trở về nhà, tôi đã có một khoảng thời gian "ở nhà" nho nhỏ. Tín hiệu mùa xuân đúng hẹn lại đến, thỉnh thoảng có hai ngày trời vừa ấm lên đã trở lạnh, cũng không chống đỡ nổi một tâm tình mới rạo rực. Vì thế, tôi đã quyết tâm dọn dẹp một góc trong nhà, chuẩn bị tìm vài việc mới mẻ để làm – ví dụ như vẽ tranh.
Thực ra, từ lâu đã có được ý nghĩ này. Năm ngoái, khi tôi chuẩn bị album "Phòng khách vui vẻ" đã từng thử thách, nhưng lần đó càng giống như một mệnh đề bài viết có mục đích mạnh mẽ. Lần này, tôi lại trong trạng thái chẳng có mục đích gì cả, tự nhiên nảy lên ý tưởng và sự phấn khởi, có lẽ là mùa xuân đến gần khiến tôi nảy sinh ra khát vọng muốn bày tỏ, hoặc có thể là tôi cũng hy vọng thông qua một vài cảm giác nghi thức khác biệt, ghi lại những dáng vẻ khác nhau về thế giới trong nội tâm. Sau khi tư vấn từ bạn bè, tôi đã đi đến cửa hàng chuyên dụng để mua sắm vật tư. Đợi tất cả sắp xếp ổn thỏa, liền bắt đầu hình thành chủ đề trong trí óc, tưởng tượng cách phác họa, suy nghĩ về trình tự, trong tâm trí liền hiện lên một bức tranh, sau đó vẽ nó trên mặt phẳng hai chiều.
Những năm gần đây, tôi vẫn luôn duy trì thói quen sáng tác, thông qua âm nhạc hoặc là thông qua bài viết. Vẽ tranh dường như vẫn chưa được gọi là thực sự "sáng tác", nhưng nó mang lại cho tôi một cách tiếp cận khác giao tiếp với thế giới này.
Độ nhạy bén của sự tiếp cận này vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi. Lúc vẽ tranh, tôi sẽ chìm vào trạng thái "trống rỗng". Giống như đang đối thoại cùng chính mình. Sự tiếp cận này không ngừng khám phá ra những khe hở của cảm hứng, mang những mảnh ghép mơ hồ, khung cảnh và suy nghĩ biến nó trở nên cụ thể hơn.
Trong trạng thái đó, tôi sẽ cảm thấy chính mình như được cộng sinh cùng linh cảm, trong ranh giới giữa ánh bình minh và hoàng hôn, trong cả ngày trắng đêm đen. Loại trạng thái này, lúc tiến hành sáng tác âm nhạc hay viết bài, thực ra rất hiếm gặp, nó càng giống như một động lực nội tại vô hình đẩy bạn đi vào nơi sâu thẳm của sáng tạo.
Từng nét vẽ một, chủ đề được xây dựng theo cảm hứng bỗng hiện ra trước mắt, đó là “sự hỗn loạn và trật tự”, thể hiện một cảm giác phi hư cấu về hiện thực trong viễn tưởng.
Tôi thường cảm thấy, sáng tác là một loại bản năng nhận thức về thế giới của chúng ta, là tập hợp vô số cái tôi khác biệt, nó bao hàm cả suy nghĩ của một người lúc đó về nhiều khía cạnh hơn của thế giới.
Tuy nhiên, suy nghĩ của con người luôn thay đổi trong tức thời, cách bày tỏ cũng luôn có sự hạn chế, cho nên, những khoảnh khắc khác biệt càng cần phải có những vật dẫn truyền khác nhau ghi lại cuộc sống, lãnh thổ về tinh thần thế giới cũng từ đó dần dần mở rộng.
Tôi mong chờ biết bao, chính mình có thể đưa ra càng nhiều cách tiếp cận sáng tác. Đây cũng là phương pháp quan trọng để tôi chống lại sự vô vị, khép kín và bận rộn. Càng quan trọng hơn là, đồng thời phong phú cuộc sống của chính mình, cũng có được một khoảnh khắc có thể nhìn thấy bản thân, nhìn lại thế giới.


0 Nhận xét