VTRANS | TẠP CHÍ NEW WEEKLY THÁNG 12/2022
Chuyển ngữ: Roy's Legend - Vương Nguyên Truyền Kỳ ký
Vương Nguyên - Tìm kiếm thành phố trong lòng
Chính thức chuyển đến Bắc Kinh ở là ngày nào? Nói thật, Vương Nguyên đã không nhớ rõ ngày cụ thể rồi, nhưng có thể khẳng định, tính ra thì đại khái là sau năm 2016, sự nghiệp của Vương Nguyên bắt đầu phát triển, độ nhận diện ngày càng cao, được cậu ấy hình dung là “sự may mắn với tỉ lệ 1/1.4 tỷ, còn ở Bắc Kinh hôm nay, cậu ấy trở thành 1 trong hơn 21 triệu cư dân.Thế nhưng, mười mấy năm trước, đối với cậu bé Vương Nguyên học ở Tiểu học Đại Giang Trùng Khánh mà nói, “Bắc Kinh” chỉ là tên của một địa danh mới mẻ, là một nơi rất xa mà cậu ấy chưa từng đặt chân đến. Vì vậy, trừ nguyên nhân “cơ duyên trùng hợp ra” chắc chắn cũng có sự kết tủa do nồng độ cao, khoá lại tất cả những gì mà cậu ấy đáng lẽ sẽ được trải qua trong độ tuổi ấy, xây dựng nên một hình tượng hão huyền dùng 6 năm trải qua hết 16 năm.
Cảm giác cô độc
Thế nhưng đó có thật sự là hình tượng hão huyền không?
Tất cả những sự tích của Vương Nguyên được bày ra trên Baidu, mỗi một cái đều có căn cứ. Tất cả các tài liệu và bài báo đã nói lên điều đó. Cậu bé này đang dùng sinh mệnh của mình, cuộc sống mỗi ngày sau khi lọt vào mắt công chúng, không ai có thể thay cậu ấy cảm nhận được. Còn trong tất cả cảm nhận của bản thân cậu ấy đều là những cảm giác cô đơn ngày càng phong phú.
Xét ở mặt ngoài, đó là phản ứng của cơ thể với khí hậu nơi xa lạ. Vương Nguyên vẫn luôn nhớ đến lúc bị chảy máu cam khiến cậu ấy mơ màng khi mới đến Bắc Kinh, thậm chí lúc đầu cậu ấy không thể hiểu được nguyên nhân bên trong — Độ ẩm trung bình năm của Bắc Kinh chưa đến 50%, thấp hơn nhiều so với độ ẩm 80% ở quê hương Trùng Khánh của cậu ấy.Vào trong một chút, cậu ấy vẫn chưa quen với thức ăn ở Bắc Kinh. Cơ thể con người không thể nào thiếu nước, thành phần trong thức ăn ở Trùng Khánh không thể thiếu cơm và ớt, nhưng hai thứ này, được trồng ở Hoa Bắc và Tứ Xuyên Trùng Khánh có thể nói là khác nhau hoàn toàn. Lúc vừa mới đến, Vương Nguyên rất không thích ứng trong việc ăn uống, nỗi nhớ nhà vẫn luôn đan xen với cảm giác thèm ăn.
Còn điều quan trọng nhất, chắc là người thân ở xa. Đối với tất cả những người xa quê mà nói, thực tế “không phải muốn gặp người thân là có thể lập tức gặp được” là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể nào hoàn toàn loại bỏ được cảm giác phiêu bạt. Vương Nguyên cũng vậy. Khoảng cách tâm lý giữa cậu ấy và thành phố Bắc Kinh này vẫn luôn tồn tại trong những năm ấy.
May mà, Vương Nguyên cách tình yêu không xa
Buổi tối sinh nhật năm 15 tuổi hôm ấy, Vương Nguyên khoác lên bộ quần áo đuôi én đầy trưởng thành và thanh lịch, ngồi trên chiếc ghế piano được ánh sáng chiếu vào, cười thẹn thùng nói: “Căng thẳng quá đi! Bởi vì, bởi vì đây là lần đầu tiên em biểu diễn bài hát này trước mọi người, vì vậy hi vọng mọi người thông cảm nhiều nhiều nhé.”Đến khi tiếng hoan hô và vỗ tay nồng nhiệt dần lắng xuống, Vương Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, bắt đầu hát. Nói thật lòng, bản chính thức của bài hát này và bản biểu diễn lần đó của Vương Nguyên đều rất non nớt, nhưng vẫn là một trong những màn biểu diễn mà mọi người yêu thích nhất của Vương Nguyên, bởi vì mỗi một thiếu sót đáng tiếc đều làm nổi bật lên một cách rõ nét sự chân thành và chuyên tâm của cậu ấy.
Từ cuối năm 2016, Vương Nguyên thêm một thân phận mới trừ ca sĩ, diễn viên: MC chính của “Vương bài đối Vương bài” mùa 2. Bởi vì show được quay ở Hàng Châu, cậu ấy phải luân phiên qua lại giữa Trùng Khánh, Bắc Kinh và Hàng Châu trong vòng mấy tháng. Cũng trong khoảng thời gian này, Bắc Kinh bất tri bất giác lại gần với cậu ấy hơn.
Đôi chân bị mặt hồ đóng băng và tuyết ở trước triển lãm nghệ thuật níu lại, đôi tay được ánh mặt trời đầu xuân sưởi ấm, Vương Nguyên nhảy nhót, đùa nghịch, đền thờ và hồ lô đường lọt vào ống kính, lưu lại khoảnh khắc vui vẻ mà thành phố này mang lại cho cậu ấy. Cậu ấy cũng thích buổi tối ở đây, lưu lại bóng mình ở tiệm cắt tóc nhỏ bên đường, khu thương mại phồn hoa và con đường cổ kính.
Trở về Bắc Kinh
Bây giờ, trừ việc khí hậu khô thì Vương Nguyên đã thích nghi với bầu không khí ở Bắc Kinh. Sự nghiệp và bạn bè của cậu ấy lại quay trở về Bắc Kinh, thói quen cuộc sống cũng chốc chốc lộ rõ “vị Bắc Kinh”. Hơn nữa, việc đi lại giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh cũng ngày càng thuận tiên, cậu ấy và gia đình “rất dễ để đoàn tụ với nhau.”Cuối cùng cũng có một ngày, Vương Nguyên đổi thành “về Bắc Kinh”, lúc trước là “về Trùng Khánh”, bây giờ là “về Bắc Kinh”, tôi cảm thấy cả hai thành phố đều OK. Sự thay đổi nhỏ bé này đồng nghĩa với việc, Bắc Kinh phần nào cho cậu ấy một cảm giác trở về nơi thân thuộc, nhưng dù sao Trùng Khánh vẫn là quê hương, không chỉ “những người thân thương nhất ở đó” cậu ấy còn vĩnh viễn không thể nào quên được Trùng Khánh và những món ngon ở Trùng Khánh.
Tuy rằng sẽ thưởng thức những món ngon của các nước trên thế giới và lẩu tháp của Bắc Kinh, nhưng “Ở Bắc Kinh không thể tìm được những món ngon mang hương vị Trùng Khánh chính tông” vẫn làm cho Vương Nguyên tiếc nuối. May mà, hiệu suất của chuyển phát nhanh ngày càng cao, “Buổi sáng gói, buổi chiều gửi hàng, ngày hôm sau đã tới rồi.”
Gà xào ớt là món mỹ thực Trùng Khánh mà Vương Nguyên thường đặt mua nhất, “Lấy về hâm một lát rồi ăn, gây nghiện vô cùng.” Lúc hưởng thụ mỹ thực cậu ấy không hề xem trọng nghi thức
Mấy năm trước, Vương Nguyên mua một số đồ dùng nấu ăn, muốn luyện tập tay nghề nấu nước hoặc khi cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu ấy sẽ nấu ăn một mình. Là một người con đất Trùng Khánh, cậu ấy cảm thấy bản thân cũng có chút thiên Phú, nhưng một mình nấu rồi ăn thì có phần hơi phiền phức, nếu cùng với bạn bè thì khác, vừa náo nhiệt cũng nhiều loại đồ ăn.
Mùa hè năm 2019, Vương Nguyên 18 tuổi phát hình album cá nhân đầu tiên, tổ chức concert cá nhân đầu tiên. Người làm truyền thông Hà Nhuận Phong chọn làm chương trình phỏng vấn để tạo ra bước ngoặt, quan sát trạng thái công việc của Vương Nguyên ở cự ly gần. Mặc dù Vương Nguyên và bạn cùng trang lứa có nhiều muộn phiền đặc trưng của lứa tuổi, nhưng đồng thời cậu ấy cũng đối mặt với rất nhiều áp lực khó mà được cảm thông, tiếp đó là “trưởng thành trong một đêm”. Dù quá trình không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng nhìn vào kết quả của các tác phẩm sau này, thái độ và thói quen của cậu ấy đều khiến người khác yêu thích.
Mùa thu, Vương Nguyên đi vào kho hàng của một trung tâm bán đồ gia dụng, đứng trước những món đồ gia dụng mà mình tự tay chọn, chụp tấm ảnh, rồi up lên Weibo. Đó là khoảnh khắc ghi lại khởi đầu cuộc sống mới của cậu ấy, trong hình, chàng trai mới vừa cắt tóc không lâu ấy mặc chiếc hoodie đơn giản, khóe mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ. Vương Nguyên cũng thường một mình đi dạo lang thang ở Bắc Kinh, cậu ấy phát hiện “Mỗi một nơi đều đại diện cho một loại cuộc sống, mỗi một nơi đều đại diện cho một nhóm người”
Hôm ấy, Vương Nguyên đi ra từ một quán ăn trong ngõ, nhìn thấy một nhóm cụ ông đang đánh cờ, “Tiếng rất to, một người đánh mà 10 quân sư ở sau hô to“, câu thần chú bala ở cửa miệng chốc chốc lại bật ra ngoài, “Vô cùng tự nhiên, khiến người khác không nhận ra được họ đang nói gì, bạn sẽ cảm thấy dường nhưng đây là một bộ phận trong sinh mệnh của họ, là một bộ phận trong hệ thống ngôn ngữ của họ, giống với những chữ “ôi” “hứ” mà chúng ta thường nói”.
Hôm ấy, cậu ấy một mình lái xe đến thôn Trung Quan sửa máy tính, dòng người vội vàng lướt qua cửa xe cậu ấy, mùi vị cần cù và bận rộn đọng lại trong tim cậu ấy. Từ Guomao, Thập Sát Hải, Sanlitun nhìn thành phố…cậu ấy từng thấy một Bắc Kinh buổi sáng nhộn nhịp và bận rộn, cũng nhìn thấy một Bắc Kinh ban đêm yên tĩnh một cách tương phản mãnh liệt. Khi tình cảm sâu đậm đến một trình độ nhất định, những địa danh của thành phố này bắt đầu xuất hiện trong lời bài hát của cậu ấy, “Mỗi địa danh đều có thể đại diện cho một loại trạng thái.”
Kết bạn
Trong cuộc sống Vương Nguyên có hơi sợ “quá náo nhiệt”, ví dụ hôm nay có một cái bàn tròn, mọi người cùng nhau ăn cơm, cái đó em không quen lắm”. Nhưng cậu ấy rất thích cuộc tụ họp nhỏ giữa 4 5 người bạn, “cùng nhau tám chuyện, xem phim, ăn cơm.”
Đối với những người làm việc lâu năm với Vương Nguyên mà nói, Vương Nguyên có lúc có hơi sợ người lạ, nhưng bây giờ, đối với những câu hỏi của những phóng viên lạ, cậu ấy có thể điều chỉnh bản thân thành “trạng thái OK“ ngay lập tức. Bạn cũ của Vương Nguyên nói, Vương Nguyên thích những chủ đề liên quan đến bạn bè, nhưng cậu ấy cũng tự mình nói “Có những chủ đề chúng ta có thể nói nhiều hơn, nhưng thật sự vẫn phải phụ thuộc vào thời gian.
Bởi vì liên quan đến những trải nghiệm làm việc, Vương Nguyên cảm thấy mình phải trở thành một người có ý thức bảo vệ bản thân mạnh mẽ “Không còn cách nào, thật ra cũng không phải là một kỹ năng chủ động phòng bị, có thể là dần dần chuyển hóa, bạn sẽ biết thật ra trên thế giới này có muôn hình vạn trạng loại người”, không phải ai cũng tin tưởng 100%.Hồi nhỏ, Vương Nguyên cũng từng vì bị hiểu nhầm, chỉ trích mà nghi ngờ, phẫn nộ, còn giờ cậu ấy có thể tự mình hóa giải “Bản thân ở nhà không xem điện thoại mà làm những việc khác như xem phim, đọc sách, nghe nhạc, chơi game để phân tâm.
Vương Nguyên biết, đối mặt với những tình huống này, đôi khi có nhiều cách giải tỏa hiệu quả hơn. “Thật ra có thể tâm sự với bạn bè, người khác tìm tới tôi giải khuây, tôi Ok thôi.” Nhưng nhiều lúc khi Vương Nguyên là người tâm sự, cậu ấy không muốn “bạn bè hào hứng đi ăn với nhau bữa cơm, mình lại đem cái cảm xúc tiêu cực đến, còn họ lại phải giải quyết vấn đề cho mình.”
Vương Nguyên rất giỏi nhìn ra cảm xúc của người khác, cũng hay để ý tới việc giữ chừng mực trong lúc trò chuyện, bởi vì cậu ấy “sợ sẽ làm người khác cảm thấy không được thoải mái”.
“Nói chuyện hợp nhau” là nguyên tắc kết bạn mà hiện tai Vương Nguyên xem trọng nhất, nếu mọi người có thể cùng nhau trò chuyện đạt đến trạng thái tin tưởng ở mức “không kiêng nể gì cả”, vậy thì quá tuyệt vời rồi, bởi vì trạng thái này rất ổn định, không giống với tình yêu hay những thứ khác, làm cho mọi người phải lo được lo mất. Nhà thơ John Keats coi tình bạn là “mục tiêu lớn của thơ ca”, trong khi Vương Nguyên lại coi tình bạn là “một đường ống” tức là nó giống như một loại kính do thám có thể thông bạn với thế giới bên ngoài và giúp bạn nhìn ra thế giới ngoài kia, cũng có thể cho người khác nhìn thấy bạn, đồng thời nó cũng tiếp nhận thế giới bên ngoài và những thứ khác.
Bất cứ lúc nào Vương Nguyên cũng sẽ “không dễ rời bỏ tình bạn”, bởi vì cậu ấy bước vào ngành này từ rất sớm, khi mới hơn 10 tuổi, cậu ấy kết bạn được với những người gấp 2,3 thậm chí là gấp 4 lần tuổi của cậu ấy, “Bọn họ sẽ chăm sóc cho tôi, coi tôi là em trai” .
Khi cậu ấy ngày càng trưởng thành hơn, lúc cùng những người hơn tuổi trò chuyện, chủ đề trò chuyện thay đổi càng nhiều và càng trở nên sâu sắc hơn, “họ cho tôi rất nhiều lời khuyên, tôi khiêm tốn tiếp thu nó”.
Chỉ nói về việc kết bạn, Vương Nguyên cảm thấy bản thân có chút “bị tính chất công việc buộc phải trưởng thành sớm hơn”. Nhưng chênh lệch tuổi tác chưa từng là rào cản, khi cùng thầy, đàn anh, đàn chị, ngoài chuyện công việc, còn cùng nhau kể những chuyện thường ngày, chuyện quản lý tài chính và nói chuyện phiếm.
Những năm gần đây, Vương Nguyên thấy rằng mình không còn nằm trong số ít những người trong lứa 00 nữa. Nhiều tân sinh xuất hiện trong giới, có rất nhiều những người trẻ chưa tốt nghiệp cũng đã bắt đầu thể hiện tài năng của mình, bạn bè đồng trang lứa với cậu ấy cũng nhiều lên.
Ranh giới kiến thức
Năm, sáu năm nay, Vương Nguyên mấy lần được bạn bè rủ đi trượt tuyết, cậu ấy phát hiện môn thể thao này “rất gây nghiện”, kết hợp với hai hoạt động yêu thích của cậu ấy, không còn cảm thấy quá cô đơn, “đầu tiên có thể cùng bạn bè ra ngoài ăn, sau đó cùng nhau ngồi cáp treo trò chuyện; nghĩa là có thể ở một mình, “khi bắt đầu trượt rồi, thực ra chỉ có một mình bạn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, ngắm nhìn vẻ đẹp của núi, nghĩ xem động tác tiếp theo nên làm thế nào, có lúc có thể thả lỏng.
Mỗi lần trượt tuyết xong, Vương Nguyên đều xuống núi chào hỏi bạn bè, rồi lại đi tiếp. Đợi mọi người trượt tới mệt rồi, họ sẽ cùng nhau rời đi và cùng nhau ăn cơm, “đây cũng là một trạng thái rất thoải mái”.
Vương Nguyên nhấn mạnh: “Tôi cũng cần có thời gian ở một mình”. Sau khi lấy được bằng lái xe ở Bắc Kinh, cậu ấy cũng có thêm một nơi để ở một mình: trong xe.
Lúc không lái xe ra ngoài, Vương Nguyên cũng ngồi trong xe, “có một ngày thời tiết rất đẹp,ánh nắng xuyên qua cây chiếu xuống”, cậu ấy chạy vào trong xe, “mở trần xe, cảm nhận ánh nắng, (ở trong xe) bật nhạc.”
Vào những khoảnh khắc “các bài hát được phát ngẫu nhiên” như vậy, trong đầu Vương Nguyên “hoàn toàn trống rỗng”, “tận hưởng cảm giác không thể đoán được trước điều gì”. Dần dần, chiếc xe cũng trở thành "một đường ống", giúp Vương Nguyên trải nghiệm thế giới từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời mang đến cho cậu ấy sự khoái cảm "tôi đang điều khiển cuộc sống của mình".
Có lẽ lái xe có điểm chung với trượt tuyết: tốc độ và sự tập trung. Điều này rất giống với triết lý làm việc của Vương Nguyên “tôi biết là sẽ có tốc độ, nhưng tôi sẽ kiểm soát chuyện này với tốc độ mà tôi có thể kiểm soát”. Khi lái xe, anh ấy phải lái xe trong tốc độ cho phép; khi trượt tuyết, anh ấy điều chỉnh tốc độ thao tác và tốc độ theo năng lực của mình; khi sáng tác bài hát cũng vậy, "Album này (Phòng khách cuồng hoan) nhẽ ra sẽ có nhiều phần 'bay', nhưng tôi cũng sợ nó 'bay' quá xa."
Trước khi những người khác đưa ra nhận thức của họ về sự miêu tả này, Vương Nguyên đã tự giải thích trước: “Thật ra, tôi biết rất rõ giới hạn của mình ở đâu, nếu tôi làm điều này trong giới hạn, tôi sẽ cảm thấy nó rất có tính thử thách, nhưng đồng thời nó cũng rất an toàn.”
Lúc này, Vương Nguyên nảy ra ý tưởng thách thức giới hạn của kì nghỉ: “Không biết nên làm thế nào, có thể đi một chuyến năm ngày đến các quán ven đường ở Bắc Kinh, ăn quán ven đường mỗi ngày , ăn xiên mực nướng, … thịt nướng đều ăn thử.
Nhìn thấy chính mình
Vương Nguyên từng có lần lái xe đưa Hà Nhuận Phong đi chơi vào ban đêm, cậu ấy nói với anh ấy mở cửa sổ xe ra, “anh phải cảm nhận âm thanh của động cơ”. Từ đó, Hà Nhuận Phong nghĩ rằng, Vương Nguyên thực sự đang bị soi mói, áp lực bị bao vây, cậu ấy không ngừng cố gắng bứt phá khỏi ranh giới cuộc sống của bản thân, trải nghiệm cuộc sống của những thiếu niên bình thường.
Vương Nguyên chẳng phải cũng là thiếu niên bình thường" đó sao?
Khi nhập "Vương Nguyên" trên thanh tìm kiếm nóng, dịu dàng, tốt đẹp, vui vẻ,.. những tính từ tương tự như vậy xuất hiện tại vị trí nổi bật nhất trên hệ thống mạng. Giống như chú thích về biệt danh "Nguyên sữa" chứng tỏ rất nhiều người qua nhiều năm vẫn ấn tượng về Vương Nguyên vẹn nguyên như vậy. Nhưng có một từ khóa trên mạng: Trùng Khánh - đó là hình ảnh thu nhỏ cho khía cạnh "cứng" của Vương Nguyên, là dáng vẻ cương quyết của cậu khi hát "Yêu bất báo đài". Cậu ấy hy vọng mọi người có thể nhìn thấy một mặt khác của mình, chứ không phải khi bước vào trung niên, vẫn bị những đám đông la hét gọi “đáng yêu”.
Vậy nên, "biết co biết duỗi" tính từ này mang theo trên người Vương Nguyên, các khía cạnh khác nhau trong tính cách của cậu ấy được xem xét và phân tích là "điểm mâu thuẫn". Những điều này đều do những trải nghiệm không phổ thông mà nghề nghiệp đem lại, nhưng Vương Nguyên nghĩ, dù nhu hay cương đều là chất riêng của cậu "Tôi không thấy (điều này) mâu thuẫn với nhau."
Vương Nguyên trước đây chưa từng nghĩ bản thân có gì "mâu thuẫn" nếu phải nói một trạng thái gần như "đối lập", thì cậu ấy hy vọng bản thân đối với vấn đề kiên trì không bị "cố chấp" làm xáo trộn.
Hiện tại xem ra, kiên trì không phải một hành động có thể “vỗ trán” mà quyết định được, mà để làm được cần rất nhiều can đảm, tài năng và quyết tâm, một khi "lên đường", chỉ hy vọng có thể không sao nhãng mà tiến tới mục tiêu.
Trong thực tế, đây thật sự là một "trạng thái lý tưởng" mà Vương Nguyên mặc định, nhưng trong quá trình thực hiện tiết tấu của bản thân sẽ liên tục bị đảo loạn bởi công việc và cuộc sống. Để khắc phục những biến đổi bên ngoài, Vương Nguyên nghĩ ra rất nhiều biện pháp củng cố nội lực hoàn thành kế hoạch, và để làm điều này thậm chí cậu ấy đã từng tham gia một nhóm checkin wechat.
Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm thực tế Vương Nguyên phát hiện, cần thay đổi suy nghĩ, "Nếu hôm nay nội dung bị chậm trễ bởi những công việc khác, vậy ngày mai làm thêm một tiếng bù lại cho hôm nay."
Những năm gần đây, Vương Nguyên thỉnh thoảng rơi vào trạng thái "hoang mang và bối rối". Cách thức cậu "đập vỡ hoang mang" là suy nghĩ, chẳng hạn, khi gặp phải những vai diễn khó.
"Tại sao không thể khống chế được? Có phải mình vẫn chưa học đủ, hay nói do mình chưa thể diễn được vai như vậy? "Vương Nguyên vừa khó xử vừa phân tích, "Tôi nghĩ trong tương lai có thể cố gắng hết sức lấy thừa bù thiếu, càng ngày càng quyết tâm diễn tốt hơn qua từng nhân vật.”
Trong cuộc sống, Vương Nguyên nhiều lúc cũng chìm đắm vào trạng thái "luôn nghi ngờ, rồi lại hóa giải nghi ngờ". Cậu ấy không cho rằng hoang mang và bối rối có gì không tốt, hay nói cách khác, cậu không thấy những quá trình này nên có hay là không, là tiêu chuẩn phán đoán cuộc sống và công việc tốt hay xấu, "đây là trải nghiệm rất tốt, cứ dần dần mà trưởng thành."
Vương Nguyên đối với nhịp sống và công việc của mình đều "khá hài lòng", bởi vì cậu đối với những cái này, giữa công việc và cái khác đều tách biệt với nhau. Thực ra, cậu ấy không phải chưa từng thử mang máy tính và thiết bị đến đoàn phim, "Thế nhưng sau đó nhận ra rất dễ bị phân tâm, diễn xuất thì diễn xuất, công việc khác là công việc khác, khi nào làm nhạc thì cái gì không làm cái gì hết, tập trung hết sức mà làm."
Một câu hỏi nữa cho Vương Nguyên: Cậu có hài lòng đối với địa vị hiện tại của mình hay không?
Rất ngạc nhiên là, chàng trai trẻ vừa tròn 22 tuổi ngay lập tức đáp lại một kiểu câu hỏi lửng này, cậu nghiêm túc trả lời, không một chút e ngại: "Tuy là vẫn chưa chạm đến đỉnh của kim tự tháp, nhưng tôi đương nhiên cũng hy vọng với nỗ lực hiện tại, có thể một đường tiến lên phía trước. "
Vương Nguyên cảm thấy, trạng thái hiện tại khiến cậu "rất vui vẻ, hài lòng và thoải mái", bởi vì có thời gian hiểu thêm về bản thân, học cái gì muốn học, còn có thể làm công việc mà mình thích, cũng có lối riêng để cậu ấy có thể biểu đạt những gì mình muốn. Đối với việc những người xung quanh có kỳ vọng cao hơn về mình, cậu ấy nói: "Tôi cho rằng trở thành chính mình, chính là cách hồi đáp lại kỳ vọng tốt nhất cho mọi người."
Đương nhiên, cậu ấy cũng có mong muốn đi xa hơn nữa: chi tiết, chi tiết trong từng chuyện
"Khi diễn xuất, từng tình tiết của nhân vật, mỗi chi tiết đều cần diễn đến mức tốt nhất; còn khi ca hát, giống như album này, chỉnh sửa hậu kỳ từng chi tiết của bài hát đến khi tốt nhất, mỗi chút hoàn thiện ấy, cuối cùng mới có thể đạt đến hoàn hảo."
Với tư cách là nhân vật của công chúng, Vương Nguyên tuổi nhỏ đã nếm trải trăm vị cuộc đời. Cậu ấy công khai đứng trước ánh sáng, tiếp nhận biết bao soi xét và đánh giá.
Khoảng thời gian như vậy, Vương Nguyên đâu phải sinh ra đã quen nếp. Phản ứng của anh ban đầu chính là bối rối "Tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi có cuộc sống bình thường của mình, tôi cũng cần thể hiện điều đó."
Không có ai sinh ra đã quen với việc này, chẳng qua là trải qua nhiều, áp lực, phiền muộn cùng tủi thân mà dần dần được bao dung, sự hờ hững và lý trí tiêu tan, đạt được cân bằng hòa giải.
Việc Vương Nguyên dần hòa giải được tất thảy mọi chuyện là phát sinh của "sau này", cậu ấy phát hiện thực ra thế giới bên ngoài có thể không có nhiều ác ý, "nếu như chúng ta thể hiện ra một cuộc sống bình thường, ví dụ mua sắm, ăn uống, không hề có vấn đề gì; bộc lộ ra là giá trị tích cực, những việc bình thường đang làm hay nên làm, cũng không có vấn đề gì hết.”。
Đương nhiên, bất kỳ người bình thường nào cũng không thể tiết lộ trăm phần trăm cuộc sống của họ, Vương Nguyên tiết lộ nó một cách chọn lọc, cùng với sự chân thành, "khi tôi lựa chọn bộc lộ các khía cạnh cuộc sống của mình cho mọi người, đó đều là sự thật, không có che giấu bất kỳ điều gì, không phải tôi đang diễn một ai cả."
"Có một mặt nước, có một miếng đá, bạn liền có thể ném nó"
Buổi sáng ngày chụp trang bìa tạp chí cho số tháng này, bầu trời đường vành đai thứ 6 của Bắc Kinh hơi lạnh, do thiếu đi ánh nắng mặt trời mà trông như bức tranh thủy mặc với kết cấu nhẹ nhàng. Tôi và các đồng nghiệp đứng bên ngoài phòng chờ, trò chuyện phiếm, rung rung chân, ngắm phong cảnh, đợi người khác.
Đó là một đường trượt trông như một sườn dốc thoải, cái cầu trượt với màu sắc sặc sỡ uốn lượn từ ngôi nhà nhỏ trên đỉnh dốc, được tạo thành từ nhiều ống dẫn nhỏ di động. Đồng nghiệp bảo Mọi người nói, nếu bạn mặc chiếc quần xếp ly của nhãn hiệu nào đó trượt xuống, thì những chiếc ống này sẽ cho người ta cảm giác kích thích, đến mức có thể ủi phẳng các nếp uốn.
Khi tôi còn đang ngạc nhiên về điều này, có một nhóm người từ xa bước tới. Trong số đó có một cậu bé mặc chiếc áo khoác thể thao màu đen và quần bò, trên đỉnh đầu một nhúm "tóc ngang ngược" dựng lên dựng xuống. Cậu bước nhanh đến cầu trượt, càng lúc càng gần chúng tôi.
Tôi cùng đồng nghiệp tập trung nheo mắt nhìn xuống (tất cả chúng tôi đều bị cận nhẹ hoặc nặng), "thì thầm" với âm lượng bình thường hay nói chuyện. "Nhìn kìa, có người trượt trên cầu trượt! "Hahaha, tôi cũng muốn trượt! "Đây là ai nhỉ? Không thể nào là Vương Nguyên được..."
Cùng lúc đó, đám người cũng cười nói rôm rả. Cậu bé cũng bước xuống cầu trượt, vừa phủi bụi trên quần, vừa nói gì đó với bạn đồng hành của mình. Tiếng cười lại vang lên, rồi từ từ lắng lại, chỉ thấy họ chuẩn bị rẽ, hướng về phía phòng chờ chúng tôi chuẩn bị cho Vương Nguyên và đồng nghiệp của cậu ấy.
Nhận ra đối tượng mà mình vừa nói tới, tôi và đồng nghiệp vội vàng chạy trở lại phòng chờ, "Đó là Vương Nguyên sao?" "Không phải chứ? Nghe thấy chắc là không sao..."
6 tiếng trôi qua, mọi việc đều suôn sẻ. Nhìn sông núi gần xa, rất nhiều người ở đây đều mang một tâm thế ung dung, thích hợp chờ đợi một chút, quan sát và suy tư.
“Tôi sẽ nghĩ về cảm xúc, trạng thái của cậu ấy ngay lúc đó. Nếu bắt gặp cậu ấy trên đường, có thể cậu ấy sẽ không mặc trang phục biểu diễn, tôi sẽ đoán cậu ấy đang làm gì nhỉ, bối cảnh gia đình của cậu ấy thế nào. Tôi nghĩ, người bị hất nước nhất định sẽ không vui nổi, thời tiết lạnh thế mà.
Hình như, Vương Nguyên không sợ lạnh, ít nhất, khi làm việc cậu ấy không thể hiện điều đó. Tôi càng chắc chắn điều này vào ngày đến thăm trường quay MV bài hát mới của cậu ấy. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 6°C, tốc độ gió là 4m/s. Chiếc áo gió dài trùm lên người Vương Nguyên, chiếc quần dài che đi phần ống của đôi ủng đi mưa, cậu phải nhiều lần cùng hai vũ công xuống bể bơi. Tôi thử nhiệt độ của nước bằng ngón tay, không phải là cái lạnh thấu xương, mà nó gần như là đóng băng khi tôi thử đặt tay xuống hồ.
Khoảnh khắc tiếng nhạc bắt đầu, Vương Nguyên không chút do dự bước xuống. Mặt trăng dần xuất hiện ở bầu trời phía Tây, mặt trời lặng lẽ trượt xuống.
Sau khi xuống nước vài lần, Vương Nguyên đã không còn bị hạn chế theo hướng đi dễ nhất mà đạo diễn gợi ý, cậu ấy đến mọi nơi mà mình muốn, có lúc thì nhẹ nhàng bước đến, có khi lại sải rộng bước lớn đi đến. Lúc nhân viên công tác mang nước nóng đến, Vương Nguyên xua tay cười: “Không cần đâu, cảm ơn!”
Khi nghỉ ngơi, Vương Nguyên vẫn mặc nguyên bộ quần áo đó. Cậu ấy cười chạy qua phía chúng tôi và nói “Tôi vẫn tốt, không lạnh.” Chúng tôi nhìn thấy những viên sỏi phía bể bơi, rồi chúng tôi nói về trò chơi ném nước, một trò chơi quen thuộc với người Trùng Khánh, và một cách đầy tự tin cậu ấy nói, “Anh tin không, nhưng tôi có thể ném xa đến phía đối diện đó.”
Kỹ năng này Vương Nguyên học được khi nghịch nước lúc nhỏ, “bọn trẻ chơi với nhau, (tôi) tự nhiên sẽ học được.” Quê hương của Vương Nguyên là quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, một nơi có nhiều hồ nước. Diện tích thoát nước của các con sông ở đây hơn 1700 km2. Nhưng chơi ném đá sẽ không chọn địa điểm và dụng cụ: "Có một mặt nước, có một miếng đá, bạn liền có thể ném nó.” Sẽ không ai quen với kiểu chiến đấu này.
"Tôi nghĩ nó rất đặc biệt"
Tên của Vương Nguyên cũng có bộ thuỷ, đây là duyên phận trời định sao? Ai biết được. Nhưng có thể khẳng định, cậu ấy thích nước, từ đại dương bao la cho đến con mương nhỏ vắng người.
Biển lớn có liên quan lớn đến thể chất, tinh thần và sự nghiệp của Vương Nguyên, cậu ấy thường lấy nó làm nguồn cảm hứng âm nhạc, cậu ấy cũng thích cảm giác làm việc ở vùng ven biển. Điều này có lẽ là do cơ thể của cậu ấy chưa hoàn toàn thích nghi với sự khô khan ở miền Bắc, nên “Nhìn ra biển lớn liền cảm thấy khoan khoái và dễ chịu”.
Hai năm trở lại đây, câu cá trở thành một trong những sở thích của Vương Nguyên. Theo cách nhìn của cậu ấy, câu cá và trượt tuyết giống như lái xe vậy, đều có thể mang lại cho người ta cảm giác yên tĩnh.
“Bây giờ tôi không đi câu cá ở những nơi xa như vậy nữa, tôi mua một cây cần câu dài cỡ này, sau đó tìm một chỗ gần gần, lúc đó tôi câu được một con cá dài như vầy nè.” Vương Nguyên giơ tay lên diễn tả hai lần liên tiếp, diễn tả bản thân làm cách nào để “chuẩn bị trước khi ra trận”
Vương Nguyên không hề có mục đích câu cá, mỗi lần câu được cá cậu ấy đều thả cá đi, “hơn nữa thời gian cũng không nhiều, ngư dân chuyên nghiệp có thể câu đến mấy tiếng đồng hồ, còn tôi thường câu nửa giờ đồng hồ, cảm thấy thoải mái rồi sẽ về”.
“Kênh mạng câu cá Trùng Khánh" có hơn 489.646 thành viên đăng ký, điều này cho thấy sở thích này của Vương Nguyên cũng được rất nhiều người yêu thích.
Trùng Khánh đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thói quen sinh hoạt của Vương Nguyên giống như dầu, tiêu, ớt trong món lẩu vậy, tác động của các thành phố khác đối với cậu ấy giống như hành, gừng, tỏi và các nguyên liệu khác, chúng thực sự có tồn tại, nhưng không đủ để đánh bại lại bản sắc.
Thân là người một nửa gốc Hà Xuyên, một nửa gốc Trùng Khánh, “Trùng Khánh là một tỉnh” là nơi mà tôi thường sử dụng khi giới thiệu về vị trí địa lý và phong tục của quê hương mình cho những người bạn từ nơi khác đến. Cách giới thiệu này, không khó để tưởng tượng mức độ khác biệt giữa các quận, huyện bên ngoài thành phố Trùng Khánh cũ.
Đối với Vương Nguyên, một số thói quen của cậu ấy có lẽ là do mang một số đặc điểm địa phương của quận Ba Man, nhưng nhìn chung, cậu ấy cho rằng thói quen của bản thân rất bình thường, “chính là thói quen của người bình thường”.
Trùng Khánh theo hệ thống thẩm mỹ của Vương Nguyên thì không quá bình thường, “Không bình thường” ở đây không có nghĩa là cao quý hay phi thường thế nào, mà là nói đến cá tính đặc biệt, chỉ thuộc về riêng Vương Nguyên.
“Tôi rất thích sự ấm áp và cũng rất thích sự mát mẻ: thích mùa hè nóng nực ở Trùng Khánh, thích cảm giác mưa nhẹ trên núi Trùng Khánh khi trời nhiều mây và sương mù.” Tính thẩm mỹ này được thể hiện trong tác phẩm của Vương Nguyên “trong tâm trí tôi những hình ảnh tưởng tượng đều liên quan đến điều đó”
Khi tôi đề nghị Vương Nguyên miêu tả Bắc Kinh bằng một vài từ khóa, cậu ấy đã nói trôi chảy ba, bốn từ, nhưng khi đối tượng miêu tả được đổi thành Trùng Khánh, cậu ấy đã nói “khó quá”: “Tôi nghĩ nó rất độc đáo, nếu muốn tôi dùng từ ngữ hình dung...tôi sẽ giải thích từng từ một, hiện tại tôi đã có vài từ trong đầu.”
Đầu tiên Vương Nguyên nghĩ đến là “hoà hợp”. Để giải thích điều này, cậu ấy giống như biến thành một người quảng bá thành phố vậy, đến nơi hợp lưu Triều Thiên Môn của hai con sông, “văn hóa Pago”, các tòa nhà lịch sử còn sót lại từ thời thủ đô, sự cộng sinh của ẩm thực Tứ Xuyên - Trùng Khánh và các món ăn khác, sự phụ thuộc lẫn nhau của những tòa nhà chọc trời và những ngôi nhà cổ là bằng chứng.
Tiếp theo là “thẳng thắn”. “Tôi rất thích người Trùng Khánh, họ thẳng thắn và không đạo đức giả.” Vương Nguyên thận trọng nói thêm, “Thực ra, nói thẳng thắn thì người miền Bắc cũng rất thẳng thắn, bao gồm cả người Bắc Kinh nữa. Tôi cũng có nhiều bạn ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, họ vô tư và không bao giờ oán giận gì cả, tôi cảm thấy cũng rất tốt. "
Có lẽ ngay cả bản thân Vương Nguyên cũng không nhận ra rằng, sau năm 2017 những bức ảnh cậu ấy chia sẻ về Trùng Khánh, nội dung của một số bức rất giống với ảnh du khách check in. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Vương Nguyên đã thật sự trở thành một du khách rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể tạm gác câu hỏi này sang một bên và thấu hiểu cảm xúc khi đi du lịch khắp nơi cậu ấy.
“Mỗi một nơi đều có văn hóa, phong tục riêng.” Vương Nguyên nói, trước đây cậu không đặc biệt chú ý, nhưng gần đây cậu bắt đầu chú ý đến văn hóa và phong tục của từng nơi. “Nó thực sự sẽ mang đến những nguồn cảm hứng sáng tác khác nhau”.
Vương Nguyên cũng “không rõ” biến hóa diễn ra như thế nào, những quan sát trước đó đều là trong vô thức: “cảm thấy người này khá thú vị nên nhìn thôi, nhưng sẽ không nghĩ nhiều”. Sau đó, thông qua trao đổi, nói chuyện với nam diễn viên Trương Tống Văn, anh ấy bắt đầu quan sát có suy nghĩ và “đã mở mang ra rất nhiều điều"
Âm nhạc là “biểu hiện” của những quan sát và suy nghĩ khác nhau của Vương Nguyên, đồng thời nó cũng là công cụ chứa đựng tính cách và cảm xúc của cậu ấy. Cậu ấy cho biết, bản thân là người có thể vì thời tiết và nhiệt độ mà thay đổi tâm trạng, “đối với điều này tôi khá nhạy cảm.”
Cậu ấy thích mùa hè "hơi đổ mồ hôi", "mọi người mặc quần áo mát mẻ, bầu trời rất sáng và các hoạt động không bị hạn chế"; và mùa thu, "mặt trời cũng rất sáng, nhưng nhiệt độ mát hơn một chút, và tôi cũng thích trạng thái đó lắm."Vốn dĩ, “mượn cảnh tả tình” là một trong những kỹ thuật viết lời phổ biến của Vương Nguyên, với sự tích lũy kinh nghiệm sáng tác, cậu ấy dần hình thành phương thức viết lời bài hát của riêng mình: lan tỏa và thắt chặt.
“Lan tỏa có thể là dùng 1 việc nhỏ để xây dựng một việc lớn, còn chặt chẽ có thể trước tiên viết về thời tiết hôm nay, diện mạo thành phố hôm nay, sau đó tập trung vào tâm lý con người.”
Nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành, bế tắc, cạn kiệt cảm hứng là khảo nghiệm mà tất cả những người sáng tác đều phải đối mặt, Vương Nguyên đương nhiên đã trải qua. Theo cậu ấy, cần phải chịu thử thách: “Tôi nghĩ đây là điều tốt, vì tôi cũng còn khá trẻ, kinh nghiệm trước đây cũng hạn chế. Cho đến bây giờ, nhiều khi cảm hứng sáng tác của tôi không phải của tự bản thân, mà đến từ những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy hoặc do một vài suy nghĩ nhỏ mà ra.”
Cậu ấy nói sự thay đổi này không thể phân biệt tốt hay xấu, “Chỉ là những điều tôi trải qua là khác nhau nên những thứ tôi viết cũng không giống nhau”. Có thể vài năm sau, với nhiều kinh nghiệm và câu hỏi hơn, “Tôi có thể quay lại và viết về bản thân mình một lần nữa.”
Khi sản xuất album mới “Phòng khách vui vẻ”, Vương Nguyên và các nhân viên của mình đã trải qua một thời gian dài dày công sáng tác. Đó là khoảng thời gian đến phòng thu âm cũng giống như đi làm, dù trong phòng thu mọi người đều rất thoải mái nhưng hoàn toàn không hề có sự sáng tác rập khuôn và phóng túng của nghệ sĩ, “Tất cả mọi người đều nghiêm túc làm từng thứ từng thứ một.”
Trong khoảng thời gian này, Vương Nguyên đã nhiều lần "mở mang ra nhiều điều". Ví dụ, khi viết giai điệu, cảm hứng “wow” đột nhiên bùng nổ, có khi chỉ cần hai ba nốt nhạc đã “tuyệt vời”; cũng có cảm hứng lóe lên khi loay hoay với lời bài hát: “Hôm đó, tôi viết một câu mà bản thân cảm thấy rất tốt: Mọi việc vẫn như thường lệ, nhưng lại làm xám đi ánh hoàng hôn” Việc sử dụng từ “xám” của “màu xám” như một động từ khá nghệ thuật và khá đẹp.”
Mỗi lần ngộ ra một điều mới Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hưng phấn và thỏa mãn. Lúc luyện hát cũng vậy, "gần đây bởi vì áp lực rất lớn, mỗi ngày đều phải học thanh nhạc, cho nên bạn đột nhiên cảm thấy, hey, đoạn này trước kia hát có chút khó, hiện tại lại siêu dễ dàng rồi."
Gần đây Vương Nguyên cũng hình thành thói quen quan sát, đối tượng quan sát rất đa dạng. Ngày quay hình hôm đó, cậu ấy đã quan sát một nhân viên pha chế
“Tôi rất tỉnh táo”
Rất nhiều người nói với tôi, ấn tượng của họ về âm nhạc của Vương Nguyên, chủ yếu là buồn và êm dịu, cũng có bài nghe ra thì khá là cô độc. Tục ngữ có câu “Văn như kỳ nhân” - cách viết phản ánh con người, vậy nên tôi mới hỏi Vương Nguyên: “Trạng thái cuộc sống của bạn cũng như vậy ư?”
“Tôi cũng tàm tạm”, cậu ấy nghiêm túc trả lời, thật ra muộn phiền, cô độc cũng là một phương thức thẩm mỹ mà tôi thích, không nói lên tôi là người hay buồn phiền.”
Nhẹ nhàng thì có khi giống với tính cách của Vương Nguyên, nhưng trong nội tâm cậu ấy thực ra lại nổi loạn, “Chỉ là sự nổi loạn trong lòng không hay thể hiện ra ngoài, có thể đã lưu lại trong tác phẩm rồi, và kể cả lúc ở nhà.”
Bây giờ ngược lại còn thấy nổi loạn rất ngầu, Vương Nguyên cũng rất ít khi “để người khác thấy khía cạnh đó của mình”, “Với lại tôi nghĩ là nổi loạn cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi rất tỉnh táo ấy chứ.”
Vương Nguyên sáng suốt để hiểu rằng, lúc cần cứng thì phải cứng, đặc biệt với âm nhạc. Khi bài hát ra mắt, muôn vàn âm thanh vang lên bên tai, có tán đồng, có phản đối, cũng có người không hiểu, nhưng cậu ấy thấy, nhiều âm thanh khác nhau “là chuyện tốt”.
“Hôm đó tôi họp với đồng nghiệp, họ hỏi tôi có cần suy nghĩ chút không. Tôi liền cười, tôi bảo rằng feedback của hai bài hát đó làm tôi rất vui. Bởi vì còn trẻ mà, khi nghe phản hồi của thị trường rồi bạn mới điều chỉnh phải làm gì tiếp theo.
Nhưng bản thân Vương Nguyên cũng có phán đoán riêng của mình về phản hồi của thị trường: “Cho dù nhiều âm thanh (ý kiến) đấy, nhưng tôi có sự kiên trì của tôi.”
Ngành nghệ thuật biểu diễn cũng là thị trường lao động, dấn thân vào đó rồi, Vương Nguyên sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tôi không ngờ được cậu ấy thẳng thắn đáp rằng: “Bởi vì cuộc đời luôn có những việc bế tắc mà đúng không, nhưng bạn chỉ có thể chấp nhận, không còn cách nào khác. Khi bạn không tìm được điểm đột phá nào, chỉ có thể tận lực làm cho tốt thôi.”
Trước kia Vương Nguyên cũng rất ngưỡng mộ những người theo con đường âm nhạc có mục tiêu, đưa ra chí hướng “tôi phải trở thành xxx”, còn giờ thay đổi suy nghĩ rồi: “Tôi nghĩ không cần phải trở thành ai cả, khó lắm, chỉ có thể trở thành chính mình thôi.”
Cậu ấy đặt ra mục tiêu 3 ngày cho mình: đầu tiên, viết ra việc thật, nhất quyết phải là việc mà mình thực sự nghĩ đến, cảm nhận được và đã trải qua, hoặc là thực lòng khen ngợi những tác phẩm hay của người khác, tự mình cảm nhận về nó; thứ hai, làm một tác giả tự do, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, bao gồm cả thị trường và những người xung quanh; thứ ba, truyền đạt đúng hướng, lý trí và có giá trị quan chính xác.
“Tôi hi vọng mình có thể toàn diện, Vương Nguyên nói “Đây là con đường vô cùng khó khăn, nhưng phải từ từ đi theo phương hướng đó."
Tạm thời bỏ qua sự nền nếp và nặng nề của mục tiêu và công việc, Vương Nguyên về nhà, nếu không đọc sách, thì sẽ mở cái máy chiếu nhỏ mới mua không lâu trước đây, “Tắt đèn đi, đóng cửa lại, bóng tối bao trùm cả căn phòng, tôi có thể chăm chú mà xem phim được rồi”.
Kiểu “cô độc” và “quan sát” này khiến tôi nhớ lại một giai thoại thú vị của Vương Nguyên: xem máy xúc làm việc, đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Vương Nguyên cười nói, "Hồi trước ở nhà Trùng Khánh, phía sau nhà tôi sửa chữa, tôi không có việc gì nên ngồi xem máy xúc, cảm thấy rất chữa lành.
Cho đến bây giờ, xem máy xúc làm việc vẫn luôn cho Vương Nguyên cảm giác được chữa lành. "Khi máy xúc cào xuống bùn đất, cảm giác ấy anh hiểu không, giống như anh mua một hộp kem, loại thùng to ấy, cảm giác đó giống như xúc cả một muỗng lên.”
Dù là ở Trùng Khánh, Bắc Kinh, hay gặp ở bất kì nơi nào đi nữa, Vương Nguyên đều muốn dừng lại đứng xem. Đương nhiên phải là kiểu đào khối đất lên cơ, còn đào rác thì không được.
*******
New Weekly: Tại sao lại lấy tên “Phòng khách cuồng hoan” làm tên cho album mới?
Vương Nguyên: Trong một lần họp với các đồng nghiệp ở công ty, đang tán gẫu thì nghĩ ra cái khái niệm “Phòng khách cuồng hoan” này. Bởi vì thời gian đó tôi không thể ra ngoài được, cứ ngồi yên trong nhà, nên tôi nghĩ chắc chắn cũng có rất nhiều người, vì nhiều nguyên nhân mà không thể ra khỏi nhà trong một thời gian dài, ví dụ như lần trước đi du lịch, hoặc là đi cho biết đây biết đó. Dự tính ban đầu của tôi về album này, là hi vọng khán thính giả dù ở trong nhà cũng có thể cảm nhận được muôn vẻ kỳ diệu của thế giới ngoài kia qua những bài hát.
New Weekly: Trong Album lần này có phải bao gồm cả nhiều nguyên tố khác nhau không?
Vương Nguyên: Phong cách đều khác nhau, trên cơ bản là có khoảng 3-4 phong cách khác biệt hoàn toàn, tôi nghĩ như vậy cũng rất phù hợp với chủ đề “phòng khách cuồng hoan”. Bởi vì khi ở trong phòng khách, mỗi người lại nghĩ một kiểu: có người thì muốn ra biển ngắm những phong cảnh đẹp nhất, có người lại muốn cuồng hoan trong chính thế giới tinh thần của mình, phòng khách cũng là nơi rất riêng tư, là không gian để tự mình trấn tĩnh lại ; cũng có người sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn “ngựa thần lướt gió”.
New Weekly: Thói quen sáng tác, hoặc là biện pháp sáng tác nhanh chóng của bạn, là viết về mình hay về người khác?
Vương Nguyên: Tôi nghĩ cái này có liên quan đến trình tự. Trước đây, album của tôi sẽ viết vè cảm nhận và trải nghiệm cá nhân, bao gồm những suy nghĩ cá nhân, nhưng đến album lần này, và cả những bài ở album lần trước nữa, thật ra là viết về người khác nhiều hơn, viết những thứ mắt thấy tai nghe, với lại tôi cũng sẽ suy nghĩ ra vài chuyện.
New Weekly: Trùng Khánh và Bắc Kinh trong những sáng tác của bạn nôm na sẽ sắm vai gì?
Vương Nguyên: Tôi nghĩ Trùng Khánh là concept chính trong những sáng tác của mình, có thể là nó chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm sáng tác hay kiến thức âm nhạc của tôi, nhưng những thứ tôi được thấy từ nhỏ, đón nhận từ nhỏ đã cấu thành lên hệ thống thẩm mỹ bây giờ và đặc trưng của những sự vật mà tôi thích. Bắc Kinh giúp tôi thực chiến, ở đây tôi được quen biết với rất nhiều người làm nhạc, nhà sản xuất giỏi, họ đã nới rộng biên giới làm nhạc của tôi.
New Weekly: Bạn có hài lòng với vị trí hiện giờ của mình không?
Vương Nguyên: Tuy trước giờ chưa từng cần chạm đỉnh kim tự tháp, nhưng tôi tất nhiên hi vọng với sự nỗ lực của bản thân, có thể luôn đi về phía trước.
New Weekly: Nhưng trong nước mọi người sẽ đặt kỳ vọng cao hơn vào bạn không?
Vương Nguyên: Tôi thấy làm chính mình đã là lời hồi đáp đáng kỳ vọng nhất với họ rồi. Tôi bây giờ có thời gian kết bạn, học thứ mình muốn học, được làm việc mình thích, cũng có con đường cho tôi biểu đạt mình, nói chung, làm chính mình rất quan trọng.
New Weekly: Cuối cùng, hãy tổng kết đơn giản năm 2022 của bạn.
Vương Nguyên: Dồi dào và phong phú, có buồn có vui. Dồi dào là công việc xếp hàng dài, việc vào tôi cũng làm hết sức mình. Vui vẻ vì đều hoàn thành xong xuôi cả rồi. Tác phẩm năm nay trên cơ bản tôi cũng đã nộp bài thi rồi, cũng phát hành xong rồi, trước thời điểm cuối năm nay, khả năng là sẽ không có quá nhiều công việc mang tính giai đoạn. Buồn là bởi vì trong công việc có nhiều thứ bí bách và khó khăn, nhưng may là tất cả đều xong rồi. Còn một điều nữa, đó là hi vọng một số tác phẩm của tôi năm nay được gặp mặt mọi người.
-----------------
Vtrans by: Fang, YY, Goo, Cỏ, Lin
Link bài báo: https://weibo.com/ttarticle/x/m/show#/id=2309404842675122602329&_wb_client_=1
1 Nhận xét
Tuyệt vời ông mặt trời luôn Kỳ Kỳ ơi <3 Tks y'all
Trả lờiXóa